Giáo dục

Nhìn lên và nhìn xuống

Nhìn lên hay nhìn xuống vẫn là tự do chọn lựa của mỗi người. Chuyện cần nhất vẫn chính là sự bình an trong cuộc sống.

Đấng Tạo Hóa đã tài tình tạo dựng nên con người. Với đôi mắt, con người dùng để nhìn đời và nhìn người cũng như nhìn lại chính bản thân và nhất là khuôn mặt của mình. Không ai diễn tả khuôn mặt của mình được. Con người nhìn thấy rõ mình nhất trong gương và trong tận đáy lương tâm của lòng mình.

Ta đã hơn một lần được nghe: “Nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống ta lại thấy không ai bằng mình”.

Quả thế, trong cuộc đời, con người được có khả năng nhìn lên và nhìn xuống để cách nào đó thấy và bước đi trong đời của mình. Nhìn lên xem chừng cũng có cái hay của nó nhưng dường như nhìn xuống có lẽ bình an và hạnh phúc hơn. Nhất là khi cảm thấy mình đủ.

Nhìn lên có cái hay của nó để mình so sánh để vươn lên trong cuộc sống. Nhưng nếu không khéo nó lại là điều bất lợi. Chính vì thế, ta phải thật khôn ngoan cân nhắc khi nhìn lên trong cuộc sống.

Ngày còn nhỏ, đi học làm bài bị điểm thấp khoảng 7 hay 8 điểm. Về nhà bị Mẹ mắng là điểm thấp. Tôi tự bào chữa cho mình là ở dưới còn nhiều bạn thấp hơn. Nghe vậy, Mẹ nói sao không so với những đứa điểm 9 hay điểm 10.

Nghe thế, tôi lại nhìn lại mình và cố học để đạt được điểm tối đa nhất có thể.

Trong cuộc sống, có những người đã phấn đấu đổi đời để theo kịp người này người kia. Thế nhưng rồi ta lại thấy vận may rủi nó đến với người này mà lại không đến với người kia. Thực tế, có người quanh năm suốt tháng cày sâu cuốc bẫm nhưng dường như chỉ đủ ăn và có khi còn thiếu thốn. Ngược lại, có người nhẹ nhàng kiếm sống và cuộc sống của họ sung túc và có khi dư ăn dư để.

Kiểm lại thì ta thấy nhìn lên để vươn lên trong cuộc sống cũng là điều hay nhưng không khéo con người lại rơi vào cái cảnh “đứng núi này trông núi nọ”.

Đứng núi này trông núi nọ sẽ làm cho con người ta bất an cũng như cuộc sống xáo trộn bởi lẽ họ cứ cố mãi đi tìm và càng tìm càng không có. Nếu như họ bằng lòng với cuộc sống có lẽ họ hạnh phúc hơn. Đơn giản là đâu ai biết núi nào cao hơn núi nào để mà cứ phải nhìn và so sánh cũng như cố gắng đạt cho bằng được. Có khi họ cố gắng qua núi bên kia nhưng nhìn lại núi bên này lại cao hơn để rồi cứ mãi bất an.

Và trong cuộc sống, nhìn xuống, như ông bà mình nói đó: Không ai bằng mình. Quả vậy, khi nhìn xuống, ta thấy ngay và thấy rõ nhiều người không bằng mình. Với cảm nhận đó ta sẽ cảm thấy bình an.

Vả lại, trong cuộc sống, người ta vẫn hay nói người biết đủ là người hạnh phúc. Thế nhưng rồi bao nhiêu mới gọi là đủ. Có lẽ phương thế nhìn xuống là phương thế giúp cho con người ta thấy mìn đủ hơn là phương thế nhìn lên.

Thật vậy, trong cuộc sống, khi ta nhìn xuống ta lại thấy mình may mắn hơn nhiều người. Và, khi nhìn xuống như vậy ta sẽ cảm giác được hơn người khác, được thấy đủ và bình an.

Khi cha tôi còn sống mỗi khi ra đường bắt gặp những người già nua tuổi tác lưng còng và tóc bạc da mồi phải bươn chải với cuộc sống, tôi lại nhận ra Cha tôi thật may mắn. Gia đình không có của ăn của để hay giàu có như bao gia đình khác nhưng gia đình đủ để lo cho Cha trong những năm cuối đời. Tang Lễ của Cha tôi cũng diễn ra trong bầu khí đơn sơ nhưng đầy lắng đọng cũng như quá nhiều tình cảm dành cho Cha và gia đình. Khi nhìn lên thì không bằng nhiều gia đình khác có người thân qua đời nhưng với gia đình tôi như thế là dư và quá đủ. Nhìn lên thấy mình không danh phận, không giàu có nhưng cũng may mắn hơn nhiều người.

Hay như là trong và với tình trạng sức khỏe, thật sự thì không may mắn như nhiều người khỏe nhưng những căn bệnh hay dấu hiệu sa sút sức khỏe được Chúa cho biết để chữa trị. Có căn bệnh nguy hiểm đến sinh mạng nếu không biết và không lo khắc phục thì chả biết ra đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng rồi trong mọi sự, tình yêu của Chúa cứ như bao phủ cả cuộc đời.

Cùng với bệnh tật cũng như yếu đuối trong thân phận làm người. Tôi càng nhận ra như là “tội hồng phúc” để rồi ngày mỗi ngày mình cố gắng vươn lên với cái thân phận mỏng giòn và non yếu. Cứ mỗi lần nhìn lên Chúa và nhìn xuống mọi người thì tôi lại cảm nhận và xác tín rằng tình yêu thương của Chúa ủ ấp tôi suốt cả cuộc đời.

Trong hoàn cảnh và giới hạn của con người, chẳng danh chẳng phận nhưng xem chừng bình an lắm. Lui thủi một mình với Chúa với những công việc nhỏ bé, âm thầm và lặng lẽ tôi lại thấy cuộc đời bình an. Cứ mỗi ngày còn mở mắt để dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho chính mình cũng như cầu nguyện cho những người thân quen và những ai nhờ mình cầu nguyện là đủ vui rồi.

Với kinh nghiệm sống cũng chả phải là lâu năm hay tri thức uyên bác, tôi luôn nhìn xuống để thấy được lòng mình mãi bình an.

Và với cảm nghiệm rất thực tế trong cuộc đời, khi ta nhìn lên mãi ta sẽ chói mắt cũng như mắt ta mau mỏi. Bi đát nhất là nhìn lên để kiêu ngạo như hình ảnh của 2 người kia đi lên Hội Đường thì thật khổ. Nhìn xuống xem chừng ra đỡ rát mắt cũng như không phải bị mỏi mắt. Nhìn xuống để thấy mình hèn yếu và tội lỗi cũng như đấm ngực xin Chúa tha thứ cho như người tội lỗi kia cũng là điều hay.

Nhìn lên hay nhìn xuống vẫn là tự do chọn lựa của mỗi người. Chuyện cần nhất vẫn chính là sự bình an trong cuộc sống. Hãy nhìn như thế nào để lòng ta thấy bình an.

Có tâm nguyện thật là hay: Lạy Chúa! Xin cho con đừng quá giàu cũng như đừng quá nghèo. Bởi lẽ nếu con quá giàu thì con sẽ quên Chúa. Còn nếu con quá nghèo thì con lại ai oán Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn nhìn xuống để cảm thấy mình đủ. Và nhất là xin cho ta xác tín rằng Chúa chính là sản nghiệp đời của ta. Khi cảm nghiệm và xác tín như vậy thì bất cứ trong hoàn cảnh nào ta cũng thấy bình an vì có Chúa ở trong cuộc đời của ta.

Lm. Anmai, CSsR
Nguồn: conggiao.info

Bản Tin

Exit mobile version